HOẠT ĐỘNG & SUY TƯ

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: Người Nghèo gõ cửa lòng chúng ta là một Ân huệ thực sự

Để sống niềm tin của chúng ta một cách đích thực, chúng ta cần nhận ra rằng những người nghèo vẫn luôn ở quanh chúng ta.

Văn Chính, SDB chuyển ngữ

 

 

 

(Vatican Radio): 25.02.2016 – Để sống niềm tin của chúng ta một cách đích thực, chúng ta cần nhận ra rằng những người nghèo vẫn luôn ở quanh chúng ta. Qua họ, chính Đức Giê-su đang gõ cửa lòng chúng ta: Đó chính là sứ điệp mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói trong thánh lễ sáng thứ Năm cử hành tại nguyện đường Thánh Mác-ta.

 

Người Ki-tô hữu trong chiếc bong bóng của sự  phù vân


Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giê-su kể cho chúng ta dụ ngôn về một người phú hộ “ăn mặc gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình”, nhưng lại không nhận ra một người nghèo khổ đang ở ngay cửa nhà ông tên là La-da-rô, một người mình đầy ghẻ chốc. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy tự vấn chính mình câu hỏi này: “Tôi chỉ là một Ki-tô hữu trên danh nghĩa đang đi trên lối đường của sự giả trá, hay tôi là một Ki-tô hữu đang bước đi trên nẻo đường của sự sống, tức là biết ra tay làm việc, hành động.” Đức Thánh Cha nói: Ông phú hộ trong dụ ngôn “đã biết đến những giới răn và chắc chắn vẫn đến hội đường mỗi ngày thứ Bảy, và hằng năm vẫn hành hương lên Đền thờ”. Hẳn rằng ông ta cũng “có đạo”.

 

“Thế nhưng, ông ta lại là con người đóng kín, đóng kín trong thế giới nhỏ bé của ông – một thế giới của tiệc tùng, của quần là áo lượt, của sự phù vân, của việc kết bạn, kết bè – một con người đóng kín trong chiếc bong bóng của sự phù vân. Ông ta đã chẳng có khả năng nhìn thấy những người khác, nhưng chỉ biết đến thế giới của riêng ông. Con người này đã chẳng nhận ra những điều đã xảy ra bên ngoài thế giới đóng kín của ông. Ví dụ, ông đã chẳng quan tâm đến những nhu cầu của rất nhiều người khác, hay việc cần đồng hành giúp đỡ những kẻ đau ốm. Ông chỉ quan tâm đến bản thân, đến sự giàu có và cuộc sống tốt đẹp của ông: Chính ông đã được ban tặng một cuộc sống tốt đẹp như thế”.

 

Người nghèo khổ là Thiên Chúa, Đấng đang gõ cửa lòng chúng ta


Ông phú hộ có vẻ là một con người tôn giáo, nhưng lại chẳng biết đến “những kẻ ở bên lề xã hội”, ông ta hoàn toàn đóng kín con người của mình. Những kẻ ở bên lề xã hội đang ở ngay bậc thềm của nhà ông, nhưng ông lại không nhìn thấy. Ông đã tự đi vào “lối đường giả trá”, vì ông “chỉ tin vào chính mình, vào những gì ông có, chứ chẳng tin vào Thiên Chúa”. Ông là người chẳng biết đón nhận thích đáng những gì mình có được, hay biết sống cuộc đời mình, vì “ông hoàn toàn đóng kín con người của mình”. Và Đức Thánh cha nói tiếp: “Thật kỳ lạ - ông là kẻ đã đánh mất chính mình. Người ta nói rằng ông là một kẻ giàu sang, nhưng tên của ông chỉ còn là một tĩnh từ, vì ông đã đánh mất một cái gì đó, đã đánh mất chính bản chất của mình, chính sức mạnh của mình rồi”.

 

“Sự giàu có này, quyền lực này, có thể thực hiện bất cứ điều gì, đây chính là hiện trạng một linh mục hay một giám mục có sự nghiệp… Biết bao lần chúng ta đã làm như thế? Người ta dùng những tĩnh từ để định danh, chứ không phải với chính danh của họ, vì họ chẳng có điều làm nên bản chất của mình. Nhưng cha tự hỏi mình: “Chẳng lẽ Thiên Chúa là người Cha, lại chẳng thương xót con người? Người đã chẳng gõ cửa tâm hồn con người để đánh động họ? Đúng thế, Người ở ngay cửa, nơi con người của La-da-rô, một người đã có một tên gọi. La-da-rô, chò dù nghèo khổ, buồn tủi và bệnh tật, nhưng lại là chính Thiên Chúa, Đấng đang gõ cửa lòng, để người phú hộ giàu sang này có thể mở cửa lòng hầu sự thương xót có thể đi vào tâm hồn ông ta. Thế nhưng không! Ông đã chẳng nhìn thấy, ông chỉ biết đóng cửa lòng mình lại: với ông, thế giới ở ngoài cánh cửa thì chẳng đáng là gì cả.”

 

Gặp được người nghèo khổ là Ân huệ


Đức Thánh Cha ghi nhận rằng chúng ta đang ở trong Mùa Chay, thế nên thật tốt để chúng ta tự vấn xem đâu là lối đường mà chúng ta đang đi trên đó:

 

“Tôi có đang đi trên con đường của sự sống, hay trên con đường của sự giả trá? Có bao nhiêu lối đường khiến tâm hồn của tôi bị đóng kín? Đâu là niềm vui của tôi: Trong hành động, hay trong lời nói? Trong việc đi ra khỏi con người của mình để gặp gỡ tha nhân, để giúp đỡ họ? Hay nơi những công việc của lòng thương xót? Hoặc niềm vui của tôi chỉ ở trên những gì đã được chuẩn bị chu đáo và đóng kín trên con người của tôi? Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa trong khi chúng ta đang suy xét điều này để nhận ra rằng luôn luôn là một ân huệ khi nhìn thấy La-da-rô ở trước cửa nhà mình, một La-da-rô đang gõ cửa lòng chúng ta, và phúc cho chúng ta khi biết đi ra khỏi con người của mình với sự quảng đại, với sự biểu tỏ lòng thương xót, để lòng thương xót của Thiên Chúa có thể tuôn tràn vào tâm hồn chúng ta.

 

(Nguồn: donboxcoviet.net)